Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Tổng Tài Thực Đáng Sợ


Phan_60

Thân ảnh nhỏ bé liều mạng giãy dụa kháng cự lại nhóm người trong phòng, mắt đẫm lệ, trong lòng đau nhức như đao cắt từng đợt từng đợt như sóng triều dâng lên, Lâm Hi Hi không để ý đến có bao nhiêu người đang nhìn mình, gào thét nói: “Tôi không làm, đó là con của tôi, vì sao tôi phải làm?”

Nàng cái gì cũng không kịp làm, xoay người, tay run rẩy nắm chặt tay chốt cửa.

Mà ở giây phút kia, khi mà nàng vùng vẫy chạy thoát khỏi căn phòng này, ánh mắt đau đớn kia cũng không thể nhẫn nhịn được thêm nữa, hắn vội vã đuổi theo thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt kia.

Lâm Hi Hi sợ hãi chạy trối chết, nàng vô định mà chạy, chỉ cần thoát khỏi nơi đáng sợ này, nơi muốn cướp đi con của nàng. Bước chân nghiêng ngả lảo đảo hết va vào người này lại va vào người kia, nàng thất thần.

Bỗng dưng có một người đàn ông đi ngược chiều va vào nàng, trong mông lung nàng nói lời xin lỗi, muốn tránh sang bên cạnh đi tiếp, nhưng người đàn ông đó lại vẫn cản đường của nàng. Nàng cảm giác hít phải cái gì đó, khiến đầu óc choáng váng.

Một hộ sĩ đi ngược chiều nhìn thấy nàng và người đàn ông khả nghi ở bên cạnh vội hỏi: “Tiểu thư, cô không sao chứ? Có cần tôi giúp đỡ gì không?” Hộ sĩ khó hiểu nhìn nàng.

Nàng lắc đầu, cố thanh tỉnh nói: “Tôi không sao, vẫn ổn, cảm ơn.”

Tiểu thư hộ sĩ nghe được câu trả lời của nàng, nhưng vẫn không yên tâm cố nói một câu trước khi đi: “Nếu có vấn đề gì cứ nói tôi, tôi đi trước.”

Nói xong cô ta bước đi.

Lâm Hi Hi lảo đảo chống tay vào tường, người đàn ông kia vội đỡ lấy nàng, trong ý thức mông lung nàng nghe được hắn nói một câu: “Xin lỗi, tôi không cố ý hại cô và con của cô, tôi chỉ muốn đưa cô về Anh.”

Nàng lo sợ, muốn hét lên, “Không, ai đó đến cứu tôi, cứu con của tôi, cứu….” Rồi chìm vào mê mang.

Khi người đàn ông kia vừa quay người lại, đã lãnh trọn một cú đấm thép vào mặt, loạng choạng, người trên tay bị cướp mất.

Người đàn ông không có kịp chú ý tới hắn ra tay như thế nào, chỉ biết là cằm dưới truyền đến một trận đau nhức vỡ vụn, hắn đau đớn rên lên một tiếng: “A. .”

Sau đó cảm giác cả người bị nhấc lên, bụng bị người đàn ông đối diện hung hăng dùng đầu gối húc vào, cả thân thể đều dâng lên một cỗ đau nhức, hoàn toàn đau đớn co rút.

“Đừng. . . .” khuôn mặt người đàn ông kia đều tím ngắt, một câu đều không nói được, dựa vào vách tường xụi lơ xuống đất.

Trên cằm có đau đớn vô cùng thê thảm, người đàn ông ôm bụng tựa như trẻ con gắt gao cuộn mình lại, không thể động đậy, bỗng có một tiếng hét chói tai vang lên, không ai dám đến gần bọn họ.

Tần Dịch Dương dứt khoát thu tay lại, cổ tay gân xanh nổi lên giữa những chiếc cúc kim loại sáng bóng cao quý, vẻ mặt lãnh đạm như băng, ngồi xổm người xuống, cúi đầu nhìn sắc mặt vô cùng thống khổ của người đàn ông kia, lãnh đạm nói một câu: “Tao mặc kệ là ai sai mày đến, chừa cho mày cái mạng trở về nói với hắn, đừng có đụng vào người phụ nữ của tao, nếu không tao sẽ làm cho chúng nó vĩnh viễn cũng không thể mở miệng ra mà nói nổi một câu.”

Nói xong hắn chậm rãi đứng dậy, khẽ quát một tiếng: “Cút.”

Bụng bị đau nhức như là xẻ thịt, cả khuôn mặt người đàn ông kia đều tím bầm, đầu toát mồ hôi lạnh, nghe thấy lời của hắn, cố chết từ trên mặt đất đứng lên, ôm bụng lảo đảo chạy đi ra ngoài.

Đôi mắt sau gọng kính của Lạc Thành có chút gợn sóng, như là đang nghĩ tới cái gì.

“Hiện tại có thể xuống tay với cô ấy, kỳ thật cũng chỉ có vài người . . . . Có thể là người của Bruce bên Anh, hoặc chính là Lan phu nhân, nhưng hẳn là người sau, bởi vì Bruce mà ra tay cũng sẽ không nhẹ vậy đâu.”

Chỉ là hôn mê mà thôi, nếu như là đối thủ cạnh tranh tham tuyển cháu của hoàng hậu bên Anh cũng là anh họ của Tần Dịch Dương kẻ máu lạnh thị huyết mà tự phụ kia ra tay, như vậy hậu quả đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Sắc mặt Tần Dịch Dương cũng không tốt cho lắm, đem Lâm Hi Hi từ trên tay hắn tiếp nhận đến, ánh mắt thâm thúy vô cùng lãnh liệt.

Lạc Thành thấy hắn hít một ngụm khí lạnh, quả nhiên là trong tình yêu, người đàn ông cũng trở nên suy yếu.

“Quay về Tần trạch?” Hắn nhỏ giọng hỏi ý kiến của Tần Dịch Dương: “Tôi lái xe?”

Người trong lồng ngực có chút giật mình, khuôn mặt ngọt ngào tái nhợt khiến người ta đau lòng, đôi mày thanh tú nhíu lại, lại chậm rãi buông ra. Tần Dịch Dương im lặng một hồi, điều chỉnh gáy của nàng làm cho nàng thoải mái dựa vào lồng ngực chính mình, nhẹ giọng nói: “Đi nhà trọ của Bác Viễn.”

Căn phòng thanh tĩnh, vẫn im lặng như trước khi nàng rời đi.

Lạc Thành đem chìa khóa đặt trên bàn trà, do dự một hồi mới mở miệng hỏi: “Ngài không đưa cô ấy quay về Tần trạch sao?”

Vinson đều không phải muốn tìm thấy cô ấy, đem cô ấy trở về sao? Vì sao hiện tại người đã nằm ở trong ngực, lại tình nguyện mang nàng đến nơi này? “Cô ấy không thích. . .” Tần Dịch Dương thản nhiên nói ra những lời này, đem nàng an bài thật tốt.

Chương 179: Có khuyên như thế nào thì cũng vô ích

Đem cả người nàng đặt thật ổn định trên chiếc giường trắng tinh, thân thể cao ngất mới đứng dậy, đóng cửa phòng đi đến phòng khách, cảm giác có hơi chút bất an.

Ngón tay thon dài xoa xoa mi tâm, tiếng nói của Tần Dịch Dương hờ hững mà lạnh lùng: “Đi giúp tôi nói cho Colin biết, tôi sẽ tha thứ cho nó lần hành động sai lầm này, cho nó trong vòng hai ngày phải trở về Anh, nếu không bảo nó chờ bị lưu đày đến sa mạc đi.”

Ánh mắt của Lạc Thành sáng lóe lên, chần chờ nói: “Ngài biết chắc chắn là Colin làm sao?”

Tần Dịch Dương lãnh đạm, chính là ánh mắt hiện lên tia đã sớm biết rõ từ trước.

Lạnh lùng cười, hắn lạnh giọng nói: “Thủ đoạn vụng về như vậy mà cũng dám đụng vào cô ấy, nó quả nhiên là cần phải chỉnh một chút.”

Nếu Colin không phải là em trai của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.

Lạc Thành mím môi không hỏi nữa, nhìn dáng vẻ của hắn cũng đã đủ biết hắn khônh có dự định quay về Anh, nhưng là: “Không ai được phép vắng mặt trong kỳ tham tuyển ba tháng sau, ngài quyết định buông tay sao?”

Từ vài năm nay đã chuẩn bị để tham tuyển, thế lực tài chính của Tần Dịch Dương trải rộng từ châu Âu, Mỹ, đến châu Á, các kế hoặch thu mua hiện tại cũng đã hoàn thành, những gì hắn chuẩn bị hết thảy đều vì ngày hôm nay – tham tuyển, hay cũng có thể nói là toàn bộ người trong Hoàng Thất cũng chỉ muốn xem hắn và Bruce so tài cao thấp thế nào thôi, mà hiện tại, hắn không phải là buông tha chứ?

Tần Dịch Dương gật gật đầu, “Hai năm trước tôi đã bỏ mặc một mình cô ấy ở lại đây, hiện tại lại muốn một lần nữa sao?”

Cánh cửa phòng ngủ đóng kín tĩnh mịch, hắn biết nàng đang ngủ say ngay bên trong đó, ánh mắt thâm thúy vẫn lộ ra một tia lo lắng, thản nhiên nói: “Để cho Bruce tiếp nhận không có gì không tốt cả, chẳng qua là thay tôi hướng Lan phu nhân nói lời xin lỗi, kỳ vọng của bà ấy, tôi không có biện pháp thành toàn.”

Lạc Thành nhíu mi nhìn.

Quả nhiên đàn ông khi bị tình yêu mê hoặc đều có chút lừa mình dối người, trời biết hắn và Bruce không có chút sai biệt một chút nào ở ý nghĩ cùng thủ đoạn buôn bán ngoan độc, nhưng vấn đề nó là ở chỗ khác, Bruce trời sinh là một kẻ thị huyết hiếu chiến, mặc dù được sinh trưởng trong hoàng gia, nhưng luôn luôn tin tưởng rằng có thể dùng vũ lực để đàn áp thần dân khiến họ phải khuất phục, người như vậy ngồi vào vị trí của công tước, có thể có chuyện tốt gì?

Nhưng là hiện tại có khuyên như thế nào cũng không được.

Ngồi thêm vài phút nữa, Lạc Thành biết điều rời đi.

Căn phòng khách rộng lớn cùng phòng ngủ lại có cách bài trí rất phù hợp, nhà trọ của Bác Viễn, tòa nhà cao nhất. Tần Dịch Dương mở cửa phòng ra, nhẹ nhàng chậm rãi hướng phía nàng đi tới.

Trong mộng nàng vẫn còn mê mang hoảng loạn.

Nháy mắt trước khi hôn mê, Lâm Hi Hi nghe được thanh âm của người kia, muốn đưa nàng đi sang Anh, bắt lấy con của nàng . . . . Nàng không có nhiều tinh lực như vậy để suy nghĩ cái gì, chỉ là theo bản năng mà muốn dừng lại, nghĩ muốn kháng cự, dùng tay gắt gao bảo vệ bụng mình không cho bất kỳ kẻ nào động đến sinh mệnh nhỏ bé yếu ớt chỉ mới hai tháng kia, nàng thiếu chút nữa đã không cẩn thận đánh mất nó.

Cánh mi thanh tú nhíu lại, toát đầy mồ hôi.

Lót một tấm chăn phía sau lưng nàng, Tần Dịch Dương cúi đầu nhẹ nhàng ôm nàng, nháy mắt khi cầm lấy bàn tay nàng cảm thấy nàng đang run rẩy.

Môi anh đào kia tái nhợt không chút huyết sắc, đang thấp giọng nỉ non cái gì, Tần Dịch Dương hôn lên bên má nàng, nghe được thanh âm của nàng, có chút nghẹn ngào đứt quãng, “Đừng . . . . Đừng động vào con của tôi . . . .”

Cây chống đỡ trong lòng đột nhiên đứt gãy, hắn ôm chặt nàng, thân thể chậm rãi cứng đờ.

Cánh môi dán lên da thịt của nàng, chậm rãi tự do lưu luyến, Tần Dịch Dương đem bàn tay nhỏ bé của nàng áp chặt vào Âu phục của hắn, cách sơ mi mỏng manh dán vào ngực hắn, ôn nhu an ủi.

“Không sao rồi. . . Không sao rồi, Hi Hi . . . .” Hắn hôn mặt nàng, chóp mũi, khóe miệng ngọt ngào, bàn tay vuốt ve sau gáy mềm mại cùng những sợ tóc thơm ngát của nàng, “Không ai có thể đụng đến con của chúng ta . . . .”

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng hạ xuống, đi vào cái bụng hơi hở ra của nàng, nhẹ nhàng che phủ.

Trong hôn mê Lâm Hi Hi không hề có ý thức, bàn tay mảnh khảnh cũng tuột theo xuống, đan vào bàn tay đang bao trùm lên bụng nàng kia, Tần Dịch Dương vô cùng chấn động, rốt cục nhịn không được mà hôn lên cánh môi anh đào của nàng.

Cánh môi mỏng lạnh lẽo kia, mềm mại như nước, lại thơm mát tuyệt diệu, hắn nhợt nhạt dừng lại, lại nhịn không được xâm nhập thật sâu vào, đầu lưỡi nóng bỏng đảo qua cánh môi nàng, thử thăm dò phản ứng tự nhiên nhất của nàng, nháy mắt kia khi hàm răng nàng hé mở ra hắn như giông tố mà đi vào, cướp lấy hương vị đẹp nhất của nàng.

Chương 180: Hắn từng xuất hiện trong mộng

Tác dụng của thuốc mê khiến cho ý thức của nàng trở lên mơ màng.

Tần Dịch Dương hôn nàng thật sâu, cơ hồ chiếm lấy toàn bộ hô hấp trong miệng nàng.

Không nghĩ muốn buông tha nàng . . . .

Chỉ cần cứ như vậy mà ôm nàng, sẽ hiện nên ý nghĩ không muốn thả nàng ra.

Hình như nàng đã gầy đi nhiều, thời điểm ôm vào ngực thấy vô cùng mỏng manh yếu ớt, bàn tay ấm áp vuốt ve thắt lưng nàng, một trận lại một trận đau lòng mãnh liệt dâng lên, Tần Dịch Dương hôn càng thêm sâu, hận không thể đem nàng thu tiến vào trong thân thể.

“Trừng phạt anh như vậy đã đủ chưa?” Thanh âm của hắn khàn khàn từ cánh môi dây dưa mà tràn ra, Tần Dịch Dương lại hôn nàng, lông mi dày rậm gắt gao nhắm lại, “Hi Hi nói cho anh biết . . . . Đã đủ chưa? Cùng anh trở về . . . . Đừng rời đi nữa, được không?”

Thanh âm tựa như cơn gió trải qua tháng năm từ trong lồng ngực thổi tới, mang theo thanh âm nghẹn ngào, đau đớn, nhẹ giọng nói chuyện với nàng.

Nàng không nghe được.

Cũng may mà nàng không nghe thấy.

Không nhìn thấy hắn, không lại bị sự cường ngạnh của hắn bắt giữ, có lẽ, thực tự do phải không?

Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương hằn lên sự ngưng trọng, ánh mắt hắn dừng ở khuôn mặt tái nhợt cùng cánh môi không ngừng mấp máy của nàng. Nếu nàng biết được, liệu có bài xích hay không? Từ ngày đó trở đi, rốt cục nàng có nghĩ đến những điều này hay không?

Đúng vậy, là hắn không có can đảm đi nếm thử.

Nàng muốn tự do, vậy hắn cho nàng, hắn cam đoan không đi can thiệp không đi nhúng tay, cũng như ở rất xa, nàng không thể nhìn thấy, hắn có thể thừa nhận, chuyện thống khổ nhất vẫn là nhìn thấy sự chán ghét cùng đề phòng trong mắt nàng, hắn tình nguyện nàng không cần tỉnh lại, chỉ cần nàng nhu thuận mềm mại nằm ở trong lồng ngực hắn, sống dưới sự ấm áp.

Đúng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tần Dịch Dương hắn sợ hãi sự cự tuyệt của một cô gái nhỏ.

Trong hôn mê thân thể Lâm Hi Hi tìm tới nơi ấm áp càng tiến sâu vào lồng ngực hắn, cảm thấy được sự ấm áp, run rẩy nhè nhẹ từ từ dừng lại, cánh môi tái nhợt đã có chút huyết sắc, càng thêm tiến sâu vào lồng ngực hắn.

Tần Dịch Dương ôm chặt nàng, cụp mi xuống hôn lên đôi mắt nàng.

“Anh chờ em tiếp nhận anh . . .” Tiếng nói khàn khan của hắn có mang theo sự tĩnh lặng cùng an ủi nàng, “Anh sẽ chờ em . . . Bảo bối không bao giờ nữa . . . sợ anh nữa . . . .”

Đây là nhượng bộ lớn nhất mà hắn một người đàn ông cũng là chồng của nàng có thể làm cho nàng.

Mà hiện tại hắn lại ước ao cứ thế mà ôm nàng không bao giờ . . . buông ra nữa.

Trong mộng, khuy áo màu bạc sáng bóng mà chói lọi.

Tay nâng lưng nàng lên, đem nàng ôm chặt vào ngực.

“Hi Hi . . .” Đó có phải là mộng hay không? Hình như nàng nghe được hắn đang gọi nàng.

Ánh sáng mông lung ẩn hiện trước mắt, mắt Lâm Hi Hi hé mở một chút lại bị ánh sáng kích thích rất nhanh theo bản năng đã nhắm lại, sau một lúc lâu mới chậm rãi mở ra.

Không có ai.

Ánh mắt mở lớn, khuôn mặt tái nhợt, nàng nhìn chằm chằm trần nhà màu trắng, từ trong mơ màng nàng tỉnh dậy.

“Hi Hi!” Lam Đóa vui mừng kêu lên một tiếng, hai tay chắp lại cầu trời khấn Phật, “A di đà Phật, rốt cục cô cũng tỉnh lại, tôi còn tưởng là cô gặp phải chuyện gì chứ. Hi Hi thế nào mà cô lại té xỉu ở bệnh viện thế, không phải là thân thể cô rất yếu ớt rồi sao, đứa nhỏ . . . .”

Cô chần chờ một lúc rồi mới hỏi: “Đứa nhỏ đã bỏ rồi sao?”

Thời điểm hỏi câu này lòng Lam Đóa khẩn trương đến sắp chết, cô đã dốc toàn lực ngăn cản Hi Hi đi bệnh viện, chính là ai ngờ được nàng bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn sóng yên biển nặng, lại thừa dịp cô đi làm mà một mình chạy tới bệnh viện.

Lam Đóa đúng là đã bị hù sắp chết, nếu nàng thật sự xóa sạch đứa bé, . . . thậm chí là nếu mà chủ tịch biết được, cô có cơ may còn sống hay không nha?

Lâm Hi Hi khẽ cựa thân mình uể oải nhìn lướt qua bốn phía xung quang.

“Vì sao tôi lại ở đây?” Nàng không thể tìm thấy thanh âm của chính mình, khàn khàn hỏi.

Trong mộng, một đôi tay chặt chẽ ôm lấy nàng kia, nàng còn nhớ rõ hương vị nước hoa của hắn, chặt chẽ bao trùm nàng . . . Như thế nào vừa tỉnh lại đã không còn nữa? Lâm Hi Hi toát một tầng mồ hôi mỏng, cảm thấy được những thứ kia không phải là mộng.

Lam Đóa cũng cảm thấy kỳ quái, “Như thế nào cô lại không biết chỗ này? Đây là nhà của tôi mà?”

Lâm Hi Hi đương nhiên là nhận ra, chính là . . . Nàng cắn môi, khuôn mặt xinh đẹp tái xanh lại, giơ tay vuốt bụng chính mình lại không cảm thấy chút động tĩnh nào từ nơi đó, chính là thân thể lại không cảm thấy có gì đó khác thường, đứa bé . . . . Có phải vẫn còn phải không?

Chính là , khi ở bệnh viện, nàng thực đã hôn mê mà.

Nàng có thể nhớ rõ lời nói của người đàn ông kia, nói muốn đưa nàng sang Anh, nói phải bắt lấy con nàng mang về . . . . Nàng sợ hãi không để ý đến bản thân, liều chết giãy dụa đều không có tác dụng rồi trong nháy mắt khi lòng tràn đầy tuyệt vọng cứ thế mà ngất đi . . .

“Lam Đóa . .” Lâm Hi Hi nhẹ giọng kêu lên, ánh mắt lộ ra tia nghi vấn, “Là ai đưa tôi trở về thế?”

Lam Đóa sửng sốt một chút, thành thật nói: “Là cảnh sát.”

“Tôi còn đang ở công ty, liền nhận được điện thoại của bọn họ, nói cho tôi biết có người té xỉu ở bệnh viện, có phải là bạn của tôi hay không, sau đó mô tả hình dáng cho tôi biết, tôi vừa nghe liền đã biết đó là cô, trên người cô lại có viết địa chỉ nhà tôi, vậy nên họ đã nhanh chóng đưa cô về đây.

Là cảnh sát . . .

Làm sao lại có thể như vậy?

Lâm Hi Hi nhẹ nhàng cắn môi, chống đỡ người dời khỏi sofa, một thân váy dài ôn nhu đảo qua mắt cá chân trần của nàng, nàng cũng không để ý chính là đang tìm kiếm gì đó mà chạy vội ra ban công, tìm kiếm dấu vết trong mộng.

Không thể là nàng đã nhớ lầm, ôm ấp cùng sự ấm áp kia, quá mức quen thuộc.

Từng đêm trước kia, hắn ôm nàng, thời điểm đó có thể cảm nhận được hương vị đó mãnh liệt dâng lên. Yêu thương của hắn tựa như khắc cốt ghi xương, nàng rời đi lâu như vậy, mỗi ngày đều nhắc nhở mình không được để ý đến nữa, không được nhớ đến nữa, nhưng mà những hình ảnh đó lại dâng trào mãnh liệt, không thể dừng lại được.

Lam Đóa lo lắng, vội vàng chạy theo sau, nhìn thấy hai cánh tay nhu bạch mảnh khảnh của nàng chống vào thành lan can, khuôn mặt xinh đẹp lại mê mang, biểu tình tràn đầy mất mác, không khỏi có chút đau lòng.

“Hi Hi, cô làm sao thế?” Cô cẩn thận kéo nàng lại, “Không phải là cô đang hối hận? Đứa bé cô thực đã xóa sạch phải không? Hi Hi cô nói chuyện với tôi được không, cô như vậy rất dọa người nha . . .”

Chua xót dâng lên khiến cho Lâm Hi Hi không thể chống đỡ được nữa, lông mi thật dài cụp xuống, dựa nửa người vào lan can.

“Tôi không sao . . . . Đứa bé cũng không có việc gì . . . .” Cánh tay mảnh khảnh chống lên trán Lâm Hi Hi cũng không dự tính sẽ nói cho cô biết chuyện đã xảy ra với nàng ở bệnh viện, nàng theo bản năng mà biết được việc này có liên quan đến những người xung quanh Tần Dịch Dương, chính là không dám suy đoán bừa bãi, lại càng không muốn loại tai vạ này dính líu đến Lam Đóa, còn về giấc mộng kia, đại khái coi như là mình ảo tưởng đi . . . .

Nàng chỉ có thể nghĩ như vậy, thời điểm mà nàng té xỉu, vừa vặn là lúc cảnh sát đi qua nên cứu nàng, mà đối phương cũng đã dùng kế để thoát thân.

Chính là, những điều này có thể lý giải thông suốt sao?

Đầu óc loạn thành một mảnh, Lâm Hi Hi không muốn lại để ý tới nữa, chính là khi mà nhắm mắt lại toàn đầu chỉ hiện lên thân ảnh của Tần Dịch Dương cùng với những thanh âm nhu tình kia, Lâm Hi Hi đành phải mở mắt để chống chọi nhắc nhở mình: ‘Hiện tại thực đã không có hắn ở bên cạnh nữa.’ Sự thật này tạo thành chênh lệch lớn như là sông nhỏ và biển khơi vậy.

Nhẹ nhàng lắc đầu, Lâm Hi Hi ôn nhu hỏi: “Thời điểm cảnh sát đưa tôi về có nói gì hay không? Ví dụ vì sao mà tôi té xỉu chẳng hạn?”

Lam Đóa cũng lắc đầu: “Không có. Bất quá, à họ còn để lại một cái áo khoác nói là người báo án đắp trên người cô, cô tới xem đi, ngay tại trên sofa kia.”

Cô không dám để cho Hi Hi tiếp tục ngẩn ngơ ở ngoài ban công nữa, nhanh chóng kéo nàng trở vào.

“Cô nhìn xem, chính là cái này, thoạt nhìn có vẻ rất đắt giá nha . . .” Lam Đóa chỉ cho nàng xem.

Trên chiếc sofa nhỏ màu trắng, có một chiếc áo vec lớn mở rộng ra, màu tối cho thấy chủ nhân là người có tính cách lãnh đạm, mà cổ tay áo hé ra một chiếc khuy áo màu bạc sáng chói thu hút sự chú ý của Lâm Hi Hi.

Màu bạc mê ly như ánh trăng, kích thích mắt nàng.

Tim Lâm Hi Hi bỗng chấn kinh.

“Cô nói . . . Đây là đồ của người báo cảnh sát để lại cho tôi?” Nàng cảm giác thật sự khó thở, gian nan hỏi.

Khuôn mặt Lâm Hi Hi tái nhợt, bước chân đi qua, thân ảnh mảnh mai chậm rãi ngồi xổm xuống, ngón tay chạm đến vải dệt của áo vec kia, tơ lụa mềm mại lại có tia lạnh lẽo, đó là hương vị của hắn.

Nàng nhất định sẽ không nhận nhầm.

Người cứu nàng là Tần Dịch Dương sao?

Trái tim tựa như phải hứng chịu một vụ nổ bom lớn, tất cả mọi ý thức của Lâm Hi Hi đều trở lên mông lung không có năng lực suy xét. Nàng không dám lật áo khoắc của hắn lên để có thể xác nhận đúng sai, đây là Âu phục mà hắn thường mặc khi quay về Tần trạch, hắn thích màu đen, cả người cũng tản ra sự băng lãnh u tối, màu đen lại càng khiến hắn trở lên bí ẩn.

Nếu không phải hắn, như vậy vì sao áo khoác này lại có thể xuất hiện ở đây?

Lâm Hi Hi có chút hỗn loạn, khuôn mặt tái nhợt có chút khiếp sợ cùng nghi hoặc.

Hắn đã biết nàng chạy trốn, cũng đã tìm được nàng rồi, nhưng vì sao lại không có đến bắt nàng đem về Tần trạch nữa?

Ai tới nói cho nàng biết, đây là chuyện gì đang xảy ra?

Suốt cả buổi tối Lam Đóa đều nghĩ cách bình ổn cảm xúc của nàng, sợ nàng lại kích động mà chạy đến bệnh viện xóa sạch đứa bé một lần nữa.

Hai cô gái cùng nhào lên một chiếc giường, mặc hai chiếc áo ngủ giống nhau, Lam Đóa nhẹ nhàng kêu một tiếng. “Hi Hi?”

“Gì?” Lâm Hi Hi hờ hững đáp lại, từ trong suy tư bừng tỉnh.

“Cô a, đang nghĩ tới chủ tịch đúng không?” Lam Đóa không có ý tốt mà đoán giật giật váy ngủ của nàng, “Nói thật, có nhớ hay không? Một người đàn ông tốt như vậy, cô cũng cảm thấy ngài ấy rất tốt phải không?”

Sắc mặt Lâm Hi Hi có một tia mất tự nhiên, thân thể mềm mại sà vào giường, có một vẻ xinh đẹp thản nhiên.

“Không náo loạn với cô nữa, Hi Hi.” Lam Đóa nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, nhẹ giọng khuyên nhủ, “Cô đừng bỏ đứa nhỏ đi được không? Mang thai là chuyện vô cùng cao cả nha . . . . Một sinh mệnh vô tội như vậy, cô cũng nỡ bỏ được sao?”

Nhắc tới đứa nhỏ, trong mắt Lâm Hi Hi có một tia mềm mại.

“Umh . . .” Nàng ôn nhu nói, tay cũng vuốt ve bụng mình, “Tôi đã nghĩ thông rồi, Lam Đóa, tôi thực là rất luyến tiếc. Về sau cho dù thế nào tôi cũng nhất định mang theo nó, tôi sẽ không tiếp tục làm chuyện điên rồ nữa.”

Tảng đá trong lòng Lam Đóa bắt đầu hạ xuống.

Di động trên đầu giường vang lên.

Lam Đóa bực mình cầm lấy điện thoại nhìn liếc mắt dãy số trên điện thoại, kinh hô một tiếng: “Mẹ ơi? ? ? ? ? ?” Cầm điện thoại lần nữa ném ngược về chỗ cũ. Trên màn hình vẫn nhấp nháy không ngừng dòng chữ: “Chủ tịch đại nhân.” Mấy chữ này chưa từng hiện lên trên màn hình nha.

Chương 181: Bộ dáng một cô gái hồi xuân

Lâm Hi Hi cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy, có chút mơ hồ mà nhìn cô: “Có chuyện gì vậy?”

Lam Đóa có chút kinh sợ, cầm lấy di động nhìn đi nhìn lại màn hình, càng nhìn càng cảm thấy hết thẩy thật khó tin, cô cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé mà chủ tịch đại nhân vì sao lại gọi điện cho cô chứ? Cô chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên biết được số điện thoại của chủ tịch mà cẩn thận lưu giữ lại, nhưng không nghĩ nó lại có ngày đổ chuông nha.

Tiếng chuông di động kia thật quá dai dẳng khiến cho Lâm Hi Hi cũng phải để ý đến, khi vừa nhìn thấy cái tên kia nháy mắt thân thể đã cứng đờ.

“Tôi thề, tôi chưa hề tiết lộ tin cô đang ở đây.” Còn chưa tiếp điện thoại, Lam Đóa vội vàng giơ ba ngón tay, khuôn mặt lộ ra vẻ ủy khuất mà thề thốt.

Ánh mắt trong veo của Lâm Hi Hi nhìn cô, nàng cười yếu ớt, thản nhiên nói: “Cô nhấc máy đi.”

Cái gì tới sẽ tới, tránh cũng không thoát.

Lam Đóa đè nén hoảng hốt mà nhấn phím trả lời, dè dặt mà áp lên tai: “Alô, chủ tịch, chào ngài.” Đầu dây bên kia thật yên lặng, từ một chỗ khác truyền đến giọng nói từ tính trầm bổng của Tần Dịch Dương: “Cô ấy ở bên cạnh cô phải không?” Lam Đóa lạnh người. . .

Cái gì? Lẽ nào chủ tịch thực đã biết Lâm Hi Hi đang trốn ở chỗ cô sao? “Chủ tịch, ngài không nên nói đùa như thế, trong nhà của tôi chỉ có mình tôi thôi, ngài muốn tìm ai thế?”

Dưới bầu trời đêm xanh thẳm, một khu nhà trọ cũ kỹ, gần trung tâm tiểu khu, một chiếc xe màu đen có rèm che đứng yên, xuyên qua cửa kính xe màu xanh đen có thể nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng, toàn bộ đường nét trên mặt giống như một tác phẩm điêu khắc, một tia biểu cảm dù rất nhỏ cũng có thể làm mê hoặc chúng sinh.

Ngón tay kẹp thuốc lá của Tần Dịch Dương khẽ xoa xoa mi tâm, trong xe khói thuốc lượn lờ bay.

“Đưa điện thoại cho cô ấy tiếp.” Thanh âm của hắn cực kỳ lãnh đạm.

Lam Đóa bối rối.

Dường như thật sự không thể gạt được nữa, kỳ thực bản thân cô cũng biết một ngày nào đó phải buông tay, sự tình ập đến, không thể làm gì khác là nắm chặt điện thoại, thương cảm mà nhìn Lâm Hi Hi: “Hi Hi, chủ tịch tìm cô, cô muốn tiếp máy hay không.”

Từ lúc đầu khi nhìn thấy chiếc áo vest kia, Lâm Hi Hi đã có thể đoán hắn thực đã tìm được nàng rồi, hiện tại cũng không cần phải giấu diếm nữa.

Nàng chỉ suy nghĩ nửa phút, liền tiếp nhận điện thoại từ trong tay Lam Đóa.

“Alô?” Lâm Hi Hi cố gắng làm cho bản thân thật thoải mái.

Có thể nghe được thanh âm giống như một loại giải dược của nàng, Tần Dịch Dương cảm thấy đầu không còn đau nhức, an tĩnh mà ngây người một hồi mới chậm rãi hỏi: “Thân thể có khó chịu không?”

Lâm Hi Hi ngừng một lát, càng có thể xác định, hôm nay là hắn cứu nàng.

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, chịu đựng lớp mồ hôi mỏng thấm ra trong lòng bàn tay, đè nén căng thẳng của bản thân: “Không có việc gì.”

Thuốc hết công hiệu là tốt rồi, cũng không có tác dụng phụ gì lớn.

“Vậy là tốt rồi. . .” Tần Dịch Dương tựa vào thành ghế lái, chậm rãi nói.

“Hi Hi.” Hắn bỗng nhiên hô lên một tiếng gọi nhỏ.

Lâm Hi Hi cảm giác sống lưng dâng lên một cỗ tê dại, nín thở trầm ngâm, nhẹ nhàng “Dạ!” một tiếng. “Còn hận anh sao?”

Những lời này hỏi quá đột ngột, Lâm Hi Hi nghẹn lời, không biết phải trả lời như thế nào.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .